Du Lượng đã mất một tuần để tìm từng người một, chân thành, thẳng thắn trao đổi.
Sư huynh nói, anh ấy đồng ý rằng chiến lược tổng thể không thể cứ mãi bảo thủ, một số chiến lược kỳ lạ lại có tác dụng bất ngờ. Chiến thắng của bất kỳ ai cũng là chiến thắng của cả đội, anh ấy không quan tâm đến thứ tự ra trận của mình.
Du Lượng biết sư huynh luôn là người có tầm nhìn xa, tầm nhìn của anh ấy không chỉ giới hạn trong một ván cờ.
Hứa Hậu nói, từ lúc Thời Quang phân hạng nhất đẳng, sau khi xem ván cờ trong cửa hàng cờ vây, anh ấy đã rất kinh ngạc. Sau đó xảy ra chuyện Thời Quang không muốn chơi cờ, hơn nửa năm sau mới quay lại, thực lực của cậu ấy không giảm đi bao nhiêu, anh ấy lại càng thêm kinh ngạc. Trong sáu tháng qua, anh lại bàng hoàng khi thấy những nước cờ của Thời Quang đã bớt đi sự khinh suất, có thể nói là lột xác hoàn toàn. Đôi khi anh ấy vẫn tự hỏi liệu Thời Quang có phải đại diện cho hai từ ‘kỳ tích’ không. Miễn là trạng thái cảm xúc của Thời Quang bình thường, anh ấy sẵn sàng tin vào Thời Quang.
Du Lượng từ lâu đã nghe Thời Quang nói, vị Hứa sư huynh của viện cờ này rất nhân hậu, sau khi trò chuyện thì đúng là như vậy. Đối với trạng thái cảm xúc của Thời Quang, Du Lượng phải đảm bảo từ tận đáy lòng rằng sẽ không xảy ra chuyện gì hết.
Dương Hải nói, từ ván cờ trong trận chung kết cúp Thu Lan, anh đã nhìn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-len-nui/1949791/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.