Để chuẩn bị cho cúp Bắc Đẩu, Du Lượng nghe theo lời đề nghị của Phương Tự, đưa Thời Quang về nhà sống chung, cùng nhau tập huấn để bồi dưỡng sự ăn ý.
Hôm nay là lần đầu tiên Thời Quang vào phòng cậu, Du Lượng để cậu ấy tham quan căn phòng. Cậu bạn này đã đứng trước tủ kính mấy phút rồi “Mấy cái này chắc cũng phải một nghìn miếng nhỉ … Ba bức chắc là năm nghìn miếng!” cậu ấy nhẹ nhàng lật các bức ghép hình chồng lên nhau, còn không ngừng cảm thán “Ghép nhiều thế! Lớn có nhỏ có, cũng phải mười mấy bức, trời ạ, cậu rảnh như vậy luôn!”
Du Lượng tựa cửa nhìn Thời Quang cạn lời.
Cậu ấy lại nhìn tầng dưới tủ kính “Chiếc hộp đẹp quá nè, cái gì vậy?”
“Là Vĩnh Tử* mà sư huynh tặng tôi.”
“Hả?” Thời Quang lộ ra vẻ mặt mờ mịt.
Du Lượng kiên nhẫn giải thích “Một loại quân cờ thuộc hàng bảo vật quốc gia, rất quý giá.”
Thời Quang vừa nghe liền thấy rất hứng thú, thăm dò hỏi “Tôi xem được không?”
“Ừm.”
Thời Quang mở hộp, lấy ra một quân đen sờ soạng liên tục. Du Lượng nói thêm “Nhìn dưới ánh sáng, quân đen có thể biến màu xanh ngọc bích trong suốt.”
Thời Quang đi tới cửa sổ giơ quân cờ, đột nhiên kêu lên “Như ngọc vậy!” quân cờ sáng mịn tinh xảo, hiển nhiên khác hẳn quân cờ bình thường.
“Nghe nói Vĩnh Tử được nấu chảy từ đá quý như mã não, ngọc bích và hổ phách, cho nên mới như vậy đó.”
Thời Quang quay lại cạnh chiếc hộp, cẩn thận cầm một quân trắng khác, nhìn trước nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-len-nui/1949827/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.