“Lancelot, ta nể tình ngươi đã đi theo ta chinh chiến nhiều năm, nên hành động vừa rồi ta sẽ tha thứ cho ngươi một lần. Nhưng nếu ngươi còn dám có lần sau nữa, thì ta sẽ trực tiếp xử quyết ngươi, rõ chưa?”
Nghe được âm thanh tràn đầy uy nghiêm của nhà vua, Lancelot giống như là một con cừu non sợ hãi, hai cái bả vai run lên lẩy bẩy.
“Vâng, thưa đức vua!”
Nhưng không ai biết được, ẩn sâu bên trong ánh mắt của hắn là một tia độc ác cùng oán niệm. Chỉ có Triệu Vũ là âm thâm mỉm cười, trong lòng thầm nhủ một tiếng: “Thú vị!”
“Tráng sĩ, ta thật sự không phải là không muốn để cho ngươi sử dụng lấy truyền tống trận của vương quốc chúng ta. Nhưng thứ đồ vật này, là do tổ tiên lưu lại, mỗi lần khởi đồng đều phải tiêu hao rất nhiều năng lượng. Vì thế, nếu tráng sĩ muốn sử dụng nó, cần phải chờ đợi thêm một đoạn thời gian nữa. Chờ chúng ta tích lũy đầy đủ năng lượng, thì thứ này mới có thể khởi động được!”
Thật tâm, trong lòng của nhà vua chỉ cầu mong cho tên sát tinh này càng rời đi nhanh càng tốt. Nhưng quả thật giống như lời của ông ta nói, muốn khởi động được truyền tống trận này, thì yêu cầu rất nhiều năng lượng. Chỉ có những pháp sư cao cấp nhất của vương quốc, dùng lấy năng lượng của mình tích súc, thì mới có thể khỏi động được.
Còn một phương pháp khác, có thể dễ dàng khởi động truyền tống trận hơn, đó là dùng đến một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-long-hoa-than-mac-ca/293991/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.