Sau khi đem chất độc cùng với ma khí ở trên chân của Nạc Nạc hấp thu, Triệu Vũ mới đứng dậy phủi lấy bụi đất trên người, hướng về phía nàng mỉm cười.
Nhưng vừa nhìn thấy nụ cười này của hắn, sắc mặt của Nạc Nạc không khỏi đỏ lên. Nàng nhanh chóng cúi thấp đầu xuống, ấp úng nói ra: “Cảm… cảm ơn…”
Thực chất, nàng cùng biết vừa rồi là Triệu Vũ cố ý nói dọa mình. Nhưng nhìn hắn chăm chú giúp nàng hút ra máu độc, lại đem vết thương băng bó một cách kỹ lưỡng, trong lúc nhất thời, nàng nhịn không được mà cảm động không ngừng, trái tim đập lên thình thịch một trân liên hồi.
“Ha ha ha, nếu như muốn cảm ơn tạ, vậy bây giờ lấy thân báo đáp đi, ta nhất định sẽ rất hoan nghênh!”
Nhưng ngay lúc này, bỗng dưng Triệu Vũ lại cười to một tiếng, làm cho toàn bộ tâm tình vừa mới cảm động đới với hắn của nàng mất đi sạch sẽ.
“Đáng ghét!”
Nhìn thấy hai người bọn họ ở một bên trêu chọc lẫn nhau, thiếu nữ tóc bạc rốt cuộc cũng nhịn không được, đứng ra ngăn lại: “Được rồi, hiện tại ta thấy mọi người vẫn nên xem lại tình huống của mình trước đi. Nơi này không thể nào ở lâu, các ngươi nghĩ thử xem, có phương pháp nào rời khỏi đây được không?”
Nghe nàng nói chuyện, ánh mắt của đám thiếu nữ không khỏi nhìn thẳng về phía Triệu Vũ. Mà hắn lúc này, cũng không để ý đến con bọ cạp vừa mới giết chết, cái xác của nó đã biến mất không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-long-hoa-than-mac-ca/294021/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.