“Vừa rồi, không phải ngươi rất oai phong hay sao? Còn ở ngay trước mắt ta, giết chết người của ta. Ngươi nói thử xem, ta bây giờ nên xử lý ngươi như thế nào đây?”
Bị Triệu Vũ nắm lấy cổ họng nhấc lên, khuôn mặt của Lâu Khắc lúc này đã bị nghẹn đỏ, không cách nào có thể hấp thu được dưỡng khí. Ánh mắt của hắn cũng vì thế mà vô cùng sợ hãi nhìn lấy Triệu Vũ, giống như nhìn thấy một tên tử thần vậy.
Nếu như bị Triệu Vũ bóp cổ chết, có thể Lâu Khắc sẽ được vinh hạnh trở thành một tên cường giả Thánh Vực đầu tiên bị bóp chết.
Nhưng hắn lúc này cũng không có nghĩ đến một cái vinh dự như vậy, chỉ có vô tận sợ hãi mà nắm lấy bàn tay của Triệu Vũ, vừa cố gắng giãy giụa, vừa cố gắng dùng ánh mắt cầu xin tha thứ.
“Đại… đại nhân… xin… xin ngài hãy… buông tha… cho… cho ta… chỉ cần… ngài… ngài muốn… muốn cái… cái gì… ta… ta sẽ cho ngài… ngài cái… đó…”
Trước vẻ mặt cầu xin của Lâu Khắc, Triệu Vũ hoàn toàn không có một chút đồng cảm nào. Hắn chỉ liếc mắt nhì qua đám người phía bên dưới, nói: “Kẻ này, các ngươi muốn hắn chết như thế nào? Là bị thiêu chết, vẫn la bị ta từng chút từng chút bẻ chết?”
Nghe được lời này của Triệu Vũ nói ra, sắc mặt của Lâu Khắc càng thêm sợ hãi. Mà Ba Đặc lúc này cũng cực kỳ gấp gáp. Hắn đột nhiên xông tới, đem lấy một người nữ chiến sĩ đã bị trọng thường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-long-hoa-than-mac-ca/294040/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.