“Ngươi đi đi, nơi này không thuộc về ngươi! Ta hy vọng, lần sau gặp mặt ta có thể nhìn thấy được ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Chủ nhân không trở về, ta cũng không muốn giết ngươi!”
Triệu Vũ cũng không biết mình đã bị bộ khô lâu không đầu kia đưa đến đâu. Nhưng khi hắn mở mắt ra, hoàn cảnh chung quanh đã không còn ma khí mù mịt, bầu trời huyết sắc với những bộ khô lâu rải đầy trên khắp mặt đất. Mà ở dưới chân hắn lúc này, là một bãi cỏ xanh ngát, xung quanh đầy đủ các loại cây cối, chim chóc, thi nhau ca hát.
Rất rõ ràng, hắn lúc này đã không còn lưu lại ở Ma giới, mà nơi hắn đến là một khu rừng rậm nguyên sinh. Chỉ có điều, Triệu Vũ cũng không biết nơi mình đang đứng là nơi nào, xung quanh không có bất kỳ dấu vết gì cho thấy có con người sinh sống ở đây. Với lại, linh khí ở nơi này cũng rất nồng đậm, so với những nơi mà Triệu Vũ đã từng đi qua, thật sự có khác biệt rất lớn.
Tuy vậy, Triệu Vũ cũng không có ý định dừng lại ở đây. Từ bên trong khế ước linh hồn giữa hắn và Elicia, hắn có thể cảm nhận được một hồi dao động mơ hồ. Điều này cho thấy, nơi mà hắn đang đứng là một vùng đất nằm ở trên Thiên Long tinh. Bởi vì, sau khi bị bắt đến Ma giới, cảm ứng linh hồn giữa hắn và Elicia thật sự không thể nào liên hệ được.
Lúc này mặc dù cảm ứng giữa hai người rất mờ nhạt, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-long-hoa-than-mac-ca/294074/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.