“Chủ nhân, ngài đã thỏa mãn hay chưa?”
Mặc dù lúc này đã không còn một chút sức lực nào, nhưng Chân Kỷ Tử vẫn vô cùng quyến rũ mà cuộn lấy trong ngực của Triệu Vũ, vuốt ve lồng ngực của hắn nói khẽ một tiếng.
Đối mặt với sự quyến rũ lúc này của nàng, Triệu Vũ thật sự là khó có thể nhịn được. Hắn nhất thời lại cúi đầu xuống, đem đầu lưỡi của nàng nuốt vào. Sau đó, lại là một trận đại chiến nữa diễn ra. Quả thật, nữ nhân này quá mức mê người, Triệu Vũ cho dù đem nàng chinh phạt đến cả chục lần, hắn vẫn cảm giác không thể nào thỏa mãn được.
Thế nhưng, nàng dù sao cũng chỉ là một nữ nhân phàm trần mà thôi, đại chiến với hắn lâu như vậy, rốt cuộc cũng nhịn không được mà bắt đầu cầu xin tha thứ.
“Chủ nhân, nô… nô sắp chịu không được nữa rồi, ngài… ngài có thể tạm tha cho nô được không?”
Nhìn vẻ mặt đã thiếu đi huyết sắc, chuyển sang tái nhợt của Chân Kỷ Tử. Với lại, khu rừng thần bí của nàng cũng đã sưng đỏ lên, còn lưu lại một chút vết rách chảy máu. Nhất thời, hắn có chút mủi lòng, đành phải lui quân, đem nàng buông tha.
“Tạm thời tha cho ngươi một lần. Nhưng từ bây giờ trở đi, ngươi là nữ nô của ta, ngoài ta ra, ta không cho phép bất kỳ kẻ nào đụng chạm vào cơ thể của ngươi, hiểu chưa?”
Triệu Vũ vừa lùi lại phía sau, vừa ngắt mạnh lấy hai hạt nụ hồng ở trước ngực nàng, lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-long-hoa-than-mac-ca/294133/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.