“E hèm, hai vị, ta có thể đưa ra một chút ý kiến được không?”
Trong lúc tên đạo tặc Lucian đang không ngừng kêu rên thảm thiết, mà ông lão Moren thì liên tục cười lên với dáng vẻ hèn mọn, bỉ ổi. Lúc này, Triệu Vũ đột nhiên lách người vào bên trong tầng hầm, ho nhẹ một tiếng, làm cho vẻ mặt của hai người bọn họ đều cứng đờ lại, âm thanh cũng nín bặt.
“Ngươi… ngươi là ai? Vì sao ngươi lại vào được đây?”
Ánh sáng bên trong tầng hầm tương đối yếu ớt. Với lại, trên người của Triệu Vũ lúc này cũng thay đổi thành một bộ đồ dạ hành, trên đầu còn đội mũ trùm, nên hai người bọn họ thật sự không có cách nào đánh đồng Triệu Vũ với người thanh niên vừa mới xuất hiện ở trong quán rượu cách đây hơn nửa giờ trước.
Mà Triệu Vũ nhìn thấy một ông lão già khọm, với mái tóc gần như bạc trắng, tay cầm một sợi lông chim, ôm lấy bắp chân của một tên đàn ông trung niên, không ngừng gảy qua gảy lại với vẻ mặt vô cùng hèn mọn, thật sự để cho hắn có chút nhịn không được, muốn buồn nôn một trận.
Thật sự, hai kẻ này quá mức kỳ hoa, Triệu Vũ cũng không nghĩ đến bọn họ còn có thể chơi được như vậy. May mắn là, hai kẻ này cũng không có yêu thích đặc biệt nào đó, nếu không hành động của bọn họ nhất định sẽ rất cay mắt.
“Tiểu huynh đệ, mau cứu ta! Chỉ cần ngươi đem ta cứu ra khỏi nơi này, ta nhất định sẽ đưa cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-long-hoa-than-mac-ca/444647/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.