“A, ngươi là thứ gì, cũng dám ra lệnh cho bọn ta?”
Nhìn thấy Triệu Vũ chỉ là một tên nhân loại có thực lực rất yếu, lại dám ra lệnh cho đồng bọn của mình, A Si không khỏi tức giận quát lên một tiếng.
Nhưng không đợi cho tiếng quát của tên này hô xong, A Sân trực tiếp đập cho hắn một quyền, tức giận nói ra.
Bộp!
“Ngươi biết là mình đang nói chuyện với ai hay không? Mau quỳ xuống, hướng về chủ nhân của ta xin lỗi, ngay lập tức!”
Lần này, A Si triệt để mộng.
“A Sân, ngươi vừa gọi tên nhân loại kia là cái gì?”
Dường như đối với thái độ lúc này của đồng bọn, khiến cho A Sân cảm giác có chút ưu việt. Hắn nhất thời nhịn không được, hướng về A Si ngẩng đầu, ưỡn ngực, nói.
“Đúng vậy, ngươi không có nghe nhầm. Vị đại nhân ở trước mặt của ngươi, chính là chủ nhân của ta. Sau này, ngươi hãy theo ta cùng về dưới trướng của chủ nhân đi!”
“Ngươi… ngươi không có bị bệnh đấy chứ?”
Trong lòng A Si lúc này đã vô cùng hốt hoảng. Hắn đương nhiên biết được, hai từ chủ nhân ở trong miệng của A Sân là có ý vị như thế nào. Ở trong ma tộc, ngoại trừ kẻ những kẻ có khế ước linh hồn với nhau, thì không có ai dùng cách xưng hô như vậy.
Nhưng mà, A Si rõ ràng cảm nhận được thực lực của tên nhân loại trước mặt rất thấp. Hơn nữa, thực lực của A Sân hoàn toàn không có thua kém gì hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-long-hoa-than-mac-ca/444660/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.