Nằm ở bên trong kết giới, thế giới của Triệu Vũ lúc này là một mảnh không gian hắc ám vô tận, không có một chút ánh sáng.
Hắn không biết, bản thân vì sao lại bị đưa đến đây. Nhưng mọi thứ giác quan trên người hắn lúc này đã bị biến mất toàn bộ. Không có nghe thấy, không nhìn thấy, cũng không cảm nhận được bất kỳ thứ gì.
Nó giống như là một bóng tối vô tận, còn hắn chỉ là một phần mờ mịt lẫn lộn vào trong bóng tối ấy.
“Chủ nhân, chủ nhân! Người có nghe ta nói gì không? Xin người hãy quay lại đi, đừng đi về phía trước nữa!”
Trong bóng tối mịt mờ không chút ánh sáng, Triệu Vũ dường như nghe được âm thanh triệu hoán của một thiếu nữ trong đầu.
Thế nhưng, hắn lại chẳng nhìn thấy gì cả, cũng chẳng cảm nhận được bất kỳ thứ gì. Đầu óc của hắn, lúc này chỉ là một mảnh trống rỗng, không có ký ức, không có nhận thức.
Hắn cứ hư vô mờ mịt đi về phía trước, mặc kệ âm thanh đang vang lên văng vẳng không ngừng, kêu gọi lấy chính mình.
“Chủ nhân, ngài không thể đi về phía trước, nơi đó là tử vong, là không gian hắc ám rút lấy linh hồn của người chết. Ngài hãy quay lại đây đi, quay trở về với thế giới thực tại của ngài đi!”
Âm thanh kêu gọi càng lúc càng vang vọng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-long-hoa-than-mac-ca/444809/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.