Ngoài tẩm điện của Huyễn Ma, nghe thuộc hạ báo lại nói lục soát toàn bộ Vạn Hư cung vẫn không tìm thấy Yến Chỉ Hoài, khóe miệng Huyễn Ma hiện lên một nụ cười lạnh lùng.
“Nếu tìm không thấy thì quên đi.” Hắn phất tay đuổi tên thủ hạ kia đi, ánh mắt càng âm trầm, sau đó xoay người bước vào trong điện.
Lăng Hoa bị hắn nhốt ở trong phòng, vẫn duy trì tư thái tiên cốt bị khóa. Đã nhiều ngày nay bị hắn dùng đủ loại phương pháp tra tấn, sớm trở nên tiều tụy thê thảm, làm sao còn nhìn ra được Lăng Hoa tiên quân phong nhã trước kia.
“Sư huynh.” Huyễn Ma chậm rãi mở miệng,“Có hai tin tức muốn nói cho ngươi, một tin tốt, một tin xấu, ngươi chọn nghe cái nào trước?”
Lăng Hoa chỉ nhìn hắn một cái, không lên tiếng trả lời.
Huyễn Ma cười cười, ở bên cạnh bàn ngồi xuống, chậm rãi cầm bầu rượu rót một chén, mở miệng:“Vẫn nói tin tốt trước đi, ta đã nói qua, nếu sư huynh kiên trì không chịu mở miệng, hôm nay liền móc đôi mắt của hảo hữu ngươi đưa đến đây. Ai ngờ vị kia lại thần thông quảng đại nên chạy thoát. Ta hạ lệnh lùng sục toàn bộ Vạn Hư cung, vẫn không tìm thấy hắn.”
Lăng Hoa đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt ảm đạm nháy mắt sáng ngời, Huyễn Ma lại uống một ngụm rượu, thản nhiên nói:“Tin xấu đó là — nếu tìm không thấy hắn, như vậy Tụ Hồn châu, ta đành phải cầm lại rồi.”
Buông chén rượu, chậm rãi mở tay ra, khỏa hạt châu hoa quang lấp lánh rõ ràng ở trong tay hắn.
Ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-long/368809/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.