Huyễn Ma tới tẩm điện của Dung Sâm, gõ gõ cửa, hỏi:“Long quân ngủ chưa?” Cũng không chờ trả lời, liền đẩy cửa mà vào.
Nháy mắt bước vào phòng, chỉ nhìn đến trên giường hai bóng người đang dây dưa bỗng nhiên tách ra, Dung Sâm đẩy người dưới thân vào trong, rồi khoác áo ngủ bằng gấm cho hắn, xoay người lại, kinh ngạc nhìn về phía Huyễn Ma:“Ma tôn?” Lập tức trên mặt hiện ra lạnh lùng giận dữ,“ Đêm khuya Ma tôn tiến đến, có thể có chuyện gì quan trọng không?”
Tầm mắt Huyễn Ma dừng ở trong màn, chỉ thấy người nọ nép mình, hơn nửa khuôn mặt đều chôn trong gối, tựa hồ rất xấu hổ. Giữa mái tóc hỗn độn là khuôn mặt mơ hồ, đúng là tên ma thị được sủng ái nhất trong điện Dung Sâm.
Bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt, Huyễn Ma lại cười nói:“Thật có lỗi, quấy rầy nhã hứng của Long quân. Nhưng trong địa lao của Vạn Hư cung có một trọng phạm bỗng nhiên biến mất, bổn tọa không yên lòng, cho nên cố ý lại đây nhìn xem.”
Dung Sâm lạnh lùng nói:“Hay là Ma tôn nghi ngờ tên đào phạm kia trốn trong phòng ta?”
Huyễn Ma che miệng cười nói:“Tất nhiên không phải. Bổn tọa chỉ sợ đào phạm kia không biết đường, chạy tới trốn trong điện Long quân, quấy nhiễu đến Long quân. Ta nhất thời nóng vội, mới mạo muội tới điều tra, không ngờ thiếu chút nữa làm hỏng chuyện tốt của Long quân, còn thỉnh Long quân đừng trách.”
Trên mặt Dung Sâm lãnh ý càng sâu, ngồi bên cạnh bàn, mở miệng nói:“Nếu Ma tôn lo lắng, không ngại tự điều tra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-long/368811/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.