Khoảnh khắc Dung Sâm xoay người, Yến Chỉ Hoài theo bản năng liền vươn tay, trong nháy mắt chạm đến ống tay áo của y thì Dung Sâm lại hóa quang biến mất.
Cứ như vậy để mình hắn lại ma điện, cho dù hắn muốn đuổi theo, cũng không thể đi khỏi nơi này. Bây giờ hắn không khác gì phàm nhân, không hề có chút pháp lực, căn bản không phá được kết giới ở bốn phía ma điện.
Yến Chỉ Hoài chậm rãi hạ mắt.
Trước khi đến đây, hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý. Mặc kệ khi Dung Sâm nhìn thấy hắn, sẽ phẫn nộ quở trách hắn cũng tốt, giận dỗi hắn cũng được, cho dù nắm áo hắn, nói tuyệt đối không tha thứ hắn, hắn cũng nhất định tận lực giải thích, chỉ cần Dung Sâm còn chịu nghe hắn nói.
Hắn chỉ không ngờ, ngay cả gặp hắn mà Dung Sâm cũng không muốn.
Lăng Hoa vừa đi, hắn không còn tiên khí hộ thể, ma khí trong ma điện này mãnh liệt như nước, liền bắt đầu từng chút hướng về hắn. Thân thể phàm nhân làm sao thừa nhận được ma khí tà ác, trên trán Yến Chỉ Hoài bắt đầu chảy mồ hôi, hai mắt cũng không tự chủ nhắm lại, cực lực chịu đựng cảm giác không khoẻ.
Bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, Yến Chỉ Hoài mở mắt ra, rồi lập tức ngây dại.
Trước mắt, không biết khi nào xuất hiện một nam tử. Tóc dài qua vai, chu y váy dài, bên hông buộc dây lưng, khuôn mặt kia lại cực kì tương tự hắn.
Yến Chỉ Hoài khiếp sợ nhìn nam tử, chỉ thấy khuôn mặt giống hệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-long/368816/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.