Bắc thiên Ma vực là nơi yêu ma sống.
Lăng Hoa híp mắt, trước mặt gã là một tòa thành trì lơ lửng được vây trong mê chướng hắc sắc. Trong màn yêu chướng, có thể nhìn thấy hai đầu yêu thú thật lớn trước cửa thành, lưng có hai cánh, răng nanh thật dài, bộ mặt dữ tợn.
“Chậc chậc.” Lăng Hoa chép miệng, quay đầu nói, “Lần trước vì đi mượn Tụ Hồn châu của sư đệ ta mà xông đại vào, kết quả lạc tới sào huyệt của Viêm Ma, thiếu chút nữa bị chúng nó đốt thành than. Lần này hy vọng vận khí tốt hơn, nếu lạc đường nữa thì sẽ không tìm được chỗ sư đệ ta ở.”
Nam tử ở đằng sau, một đầu tóc bạc buộc vào khăn, lộ ra khuôn mặt không huyết sắc, tái nhợt như quỷ. Nghe xong chỉ cười cười, xin lỗi nói: “Làm khó ngươi, Lăng Hoa.”
Nơi này ma khí ngút trời, yêu ma tụ tập không đếm xuể, nguyên bản chính là cấm địa của chư thần. Ngày đó Lăng Hoa vì thay hắn mượn Tụ Hồn châu, một mình đi vào, một đường cũng không biết đã ăn bao nhiêu đau khổ mới xem như mượn được khỏa Tụ Hồn châu kia. Nay khỏa Tụ Hồn châu kia đã ở trong cơ thể hắn, nếu lấy ra thì hắn sẽ hồn phi phách tán trong nháy mắt. Theo ý Lăng Hoa thì không trả cũng được, dù sao sư đệ cũng không thể lên Thiên đình tìm gã gây phiền toái. Nhưng Yến Chỉ Hoài biết được Dung Sâm nhập ma xong đã đi Bắc thiên Ma vực, liền cố ý muốn tới.
Hắn vốn không muốn làm phiền Lăng Hoa, định tự mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-long/368819/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.