Dung Sâm vội vàng bay tới Tê Long sơn, vừa đến liền nhìn thấy Yến Chỉ Hoài đang nói chuyện với thổ thần Tề huyện. Khi nghe hắn ba hoa miêu tả thủy phủ của mình, không khỏi có chút buồn cười. Dung Sâm hiện thân giữa không trung, đứng sau Yến Chỉ Hoài cười nói: “Thần quân đang tả thủy phủ của bản quân sao? Trân châu làm đường, ngọc thạch làm tường …Bản quân thật sự xa xỉ vậy sao?”
Yến Chỉ Hoài đang nói đột ngột dừng lại, còn chưa kịp quay đầu thì bị một bàn tay khoát lên vai.
“Lâm Hư chân quân?”
Bàn tay trên vai tựa hồ cương một chút,Yến Chỉ Hoài quay đầu lại, mặt không đổi sắc cười nói: “Long quân đang kêu ai vây?”
Đôi măt sâu thẳm của Dung Sâm nhìn hắn: “Không phải là danh hào cũ của thần quân sao?”
“Tiểu thần họ Yến, danh Chỉ Hoài.” Yến Chỉ Hoài vẻ mặt lạnh nhạt: “Tiểu thần cấp thấp kém sao có thể là bậc chân quân, e rằng Long quân nhận sai rồi.”
Dung Sâm im lặng, chỉ lẳng lặng nhìn hắn chăm chú. Lục Cận ở một bên mơ hồ nhận thấy không khí giữa hai người có chút không bình thường nên cáo từ trước, chỉ để lại Yến Chỉ Hoài cùng Dung Sâm trầm mặc đối diện với nhau.
“Ngươi nói ta nhận sai người.” Thật lâu sau, Dung Sâm chậm rãi mở miệng: “Không sai, ta đích thật không biết Lâm Hư chân quân kia là người phương nào. Sau khi từ Hoán Long Trì đi ra, ta liền quên hết tất cả chuyện trước kia. Nhưng Ngao Lăng nói cho ta biết, ba trăm năm trước, Lâm Hư chân quân đã thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-long/368835/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.