Khi Dung Sâm đối mặt với Yến Chỉ Hoài liền ngẩn ra, y thấy người trước mắt mặt mày ôn thuần, tiên phong đạo cốt, hình như đã từng gặp qua ở đâu rồi. (tiên phong đạo cốt: phong cách của người tu tiên)
Cẩn thận đánh giá hắn lần nữa, Dung Sâm mở miệng nói: “Thần Quân và ta đã từng gặp nhau ở nơi nào đúng không?”
Yến Chỉ Hoài sửng sốt một chút, liền cười nói: “Từng gặp mặt một lần ở hỉ tiệc của Long quân.”
Dung Sâm nhớ lại một chút, vẫn không có ấn tượng, bèn hỏi lại: “Không phải lần đó. Vì sao ta vẫn cảm thấy hình như ta đã gặp qua Thần Quân rồi? Nhìn ngươi có chút quen mắt.”
Yến Chỉ Hoài cười cười, nói: “Không hề, chắc là Long quân nhớ lầm rồi.”
Dung Sâm cảm thấy có chút nghi hoặc như cũ, nên cứ nhìn chằm chằm Yến Chỉ Hoài. Lục Cận thấy y dán mắt vào Yến Chỉ Hoài, cũng cảm thấy có chút kỳ quái, liền quay sang quan sát Yến Chỉ Hoài. Yến Chỉ Hoài bình tĩnh, trên mặt cũng không có kinh động, nhưng tiểu Long quân không nhịn được, khóc sướt mướt quấn lấy Dung Sâm, muốn y hảo hảo giáo huấn Yến Chỉ Hoài một trận.
Dung Sâm phục hồi tinh thần, khiển trách nó: “Hồ nháo, vốn là ngươi sai trước, còn không nhận tội với Thần Quân?”
Tiểu Long quân vạn lần không ngờ được phụ vương chẳng những không giúp mình, ngược lại thay ngoại nhân nói chuyện. Nó càng thấy ủy khuất nên lập tức hung hăng trừng Yến Chỉ Hoài. Bộ dáng kia hận không thể nhào lên cắn hắn một ngụm mới cam tâm.
Cuối cùng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-long/368840/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.