EDITOR: LAM
Môn thi cuối cùng vào buổi chiều đã kết thúc, ban đêm cũng không có lớp tự học, bài thi đã nộp lên, giáo viên vẫn còn ở trên giảng đài sắp xếp lại chồng bài thi mới vừa thu xong, học sinh bên dưới bắt đầu bàn xem lát nữa sẽ đi đâu chơi.
Du Trọng Hạ ngồi vất vưởng trên bàn thi của mình ở hàng thứ nhất đối diện với bục giảng, cậu ngẩng đầu hỏi người đang phân loại mã đề trắc nghiệm là Phí Tân, “Ê, buổi tối thầy có dự định gì chưa?”
Phí Tân nói, “Chấm bài thi.”
Du Trọng Hạ, “Mất bao lâu mới chấm xong?”
Phí Tân, “Không biết. Em muốn biết điểm thi môn Hóa của mình hả? Vậy thì khỏi cần chờ chấm xong, 46 điểm.”
Trong lúc thi hắn có xem qua bài làm của cậu chàng.
Du Trọng Hạ nói, “Không phải chứ, em thi được điểm cao vậy luôn á hả? Thầy đừng lừa em.”
Vị giáo viên lớn tuổi cùng làm giám thị chung với Phí Tân không dạy ban 19 nhưng ông cũng biết tới danh tiếng của Du Trọng Hạ, “Sao em có thể ăn nói như thế với thầy của mình?”
Du Trọng Hạ, “Thầy ơi, em và thầy Phí hổng phải mối quan hệ bình thường đâu nha.”
Phi Tân linh cảm cậu chàng miệng chó không mọc được ngà voi nên mới lên tiếng, “Im ngay.”
Vị giáo viên kia tò mò hỏi, “Không phải mối quan hệ bình thường là sao?”
Du Trọng Hạ nhảy từ trên bàn xuống rồi nói, “Thầy Phí kêu em ngậm miệng lại. Bye bye mấy thầy nha.”
Cậu chàng cầm lấy hộp bút, chạy tung tăng quay về chỗ ngồi ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-luc-xuan-den-toi-nho-nguoi/287084/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.