Phó Thần Sơn lái xe rời đi, toàn bộ quần áo mới mua của Hà Dụ đều để lại trên xe, thành ra trên tay cậu trống không, đi lại cũng tiện.
Cậu không bắt taxi như Phó Thần Sơn dặn mà chậm rãi bước về phía trạm xe buýt. Hồi chị gái cậu mới kết hôn đã chuyển đến ở tại căn nhà cũ của anh rể ngoài vành đai ba. Khi đó từ nhà cậu phải đi xe buýt, chuyển hai chuyến mới đến được.
Nhưng vào năm chị gái Hà Dụ mang thai, nhà máy giày da nơi anh rể làm việc gặp trục trặc, anh rể phải chạy qua chạy lại, không thể chăm lo cho vợ. Năm đó, Hà Dụ thường xuyên đến nhà chị, mỗi ngày mẹ nấu cơm ở nhà, đựng trong bình giữ nhiệt để cậu mang tới cho chị gái. Những ký ức đó, đến giờ Hà Dụ vẫn còn nhớ rõ ràng.
Trước khi lên xe buýt, cậu ghé vào siêu thị gần trạm xe mua một chiếc thẻ xe buýt, tiện thể đổi tờ tiền lớn mà Phó Thần Sơn đưa.
Sau đó, cậu đứng trước bảng tuyến xe một lúc để xác định, rồi lên một chuyến xe có tuyến đường quen thuộc.
Vẫn phải đổi xe.
Cả hai chuyến xe đều đông nghẹt, Hà Dụ không có chỗ ngồi, đứng ở cửa sau, tay nắm chặt tay vịn, mắt dõi ra ngoài cửa sổ. Nhiều cảnh vật vẫn quen thuộc như xưa, nhưng cũng có những thứ đã âm thầm thay đổi.
Phó Thần Sơn nói sau khi Hà Dụ vào tù, gia đình chị gái cậu đã chuyển về sống với mẹ cậu, đến khi bị giải tỏa mới quay lại nhà cũ của họ.
Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-lui-kim-cuong-quyen/2989228/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.