Tên gọi ban đầu của phố Hương Chúc không phải là Hương Chúc. Ở đầu phố có một tấm biển cũ kĩ, rỉ sét, trên đó viết ba chữ “Thông Minh Hạng”. Cơn lốc cải tạo đô thị dường như vẫn chưa lan tới nơi này, hai bên con đường hẹp là những khu nhà cũ kỹ thấp lè tè, che mất ánh sáng, cao nhất cũng chỉ khoảng năm tầng. Tầng trệt đều là các cửa hàng buôn bán, mười phần thì đến bảy tám là cửa hàng bán hương, nến, vàng mã.
Chiếc xe của Kiều Mộ Đông vừa rẽ vào con phố đã không thể quay đầu, đành phải dừng lại bên lề trước khi đến đoạn cua.
Hà Dụ mở cửa xe bước xuống, liền bị bụi bặm phủ đầy mặt. Khí hậu khô hanh, bụi ven đường nhiều, mỗi khi có xe chạy qua là một làn bụi mịt mù bốc lên.
Kiều Mộ Đông đứng cạnh cửa xe, châm một điếu thuốc, hít mạnh hai hơi rồi nói với Hà Dụ: “Đi theo tôi.”
Hà Dụ đi sau lưng anh, tiến vào con hẻm hẹp mang tên Thông Minh.
Đường vốn đã hẹp, mà hai bên cửa hàng lại đồng loạt bày ra các sạp hàng dài, bên cạnh là những biệt thự giấy lớn và búp bê giấy mặt đỏ hồng. Hà Dụ đi đường cũng phải cẩn thận từng bước, sợ va vào sạp hàng của người ta.
Kiều Mộ Đông sải bước rất dài, mãi đến tận cửa hàng hương lớn nhất ở cuối con phố mới dừng lại. Hà Dụ theo sau anh, thấy anh vừa dừng chân thì ba bốn thanh niên ngồi trước cửa liền đồng loạt đứng bật dậy.
Hà Dụ cũng dừng lại, bắt đầu cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-lui-kim-cuong-quyen/2989245/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.