“Thì sao ư?” Giọng nói của Lăng Cường có phần lạnh lùng: “Ba chẳng nghĩ thế nào cả. Thực ra nếu con muốn chơi đùa với ai trong văn phòng, ba đều không bận tâm. Dù con thích đàn ông hay đàn bà cũng chẳng phải trọng điểm.”
Kiều Mộ Đông nhìn chằm chằm vào Lăng Cường: “Ý của ông là gì?”
Lăng Cường nói: “Con có điều kiện, nếu đủ sức lực thì chơi bời một chút cũng không sao.”
Chính Lăng Cường cũng từng trải qua tuổi trẻ như vậy, ông hiểu rõ suy nghĩ của cậu con trai trẻ tuổi. Đàn ông nửa đầu đời đều truy cầu quyền lực và tiền bạc, nhưng khi đã nắm giữ được cả hai, họ lại cần những thứ khác để khẳng định giá trị bản thân, đó chính là phụ nữ. Kiều Mộ Đông đủ điều kiện để làm vậy: trẻ tuổi, đẹp trai, có tiền có thế. Cho dù ông không đồng tình việc con trai thích đàn ông nhưng ít nhất cũng hiểu được. Tuy nhiên, đó chỉ giới hạn ở việc chơi đùa, nếu thật sự nghiêm túc với một người đàn ông, chỉ có kẻ ngốc mới làm vậy, tuyệt đối không thể là con trai ông.
Lăng Cường hỏi: “Nói xem, người kia là thế nào?”
Kiều Mộ Đông chống cằm, nhớ tới Hà Dụ vì câu hỏi của Lăng Cường. Anh cũng muốn biết rốt cuộc đó là chuyện gì. Chỉ là không kìm được mà muốn gặp Hà Dụ, muốn giữ cậu ấy bên mình, thân mật với cậu ấy. Bỗng nhiên nhớ tới lần trước Hà Dụ từng hỏi: “Anh yêu tôi rồi à?” Kiều Mộ Đông hấp tấp phủ nhận, bật thốt lên: “Chỉ chơi đùa chút thôi, có gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-lui-kim-cuong-quyen/2989252/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.