Trước mặt Lê Đường, Kiều Mộ Đông liên tục gọi vài cuộc điện thoại để nhờ người điều tra tung tích Hồng Mẫn Hàng. Hà Dụ thì khuyên Lê Đường đừng quá lo lắng, ít nhất là trước khi có tin tức gì nghiêm trọng, Hồng Mẫn Hàng chắc vẫn an toàn.
Kiều Mộ Đông đặt điện thoại xuống, cũng lên tiếng trấn an: “Bên này có tin gì tôi báo ngay cho anh.”
Lê Đường gượng cười: “Thật sự là làm phiền cậu quá rồi.”
Kiều Mộ Đông nói: “Trước đây đám anh em ở khu Bắc thành, ai chẳng biết tên Lê Đường? Lúc tôi mới vào nghề, để dọa người ta còn khoe là tôi là anh em thân thiết với ‘tiểu miêu’ nhà họ Hồng, Lê Đường là đại ca của tôi đấy! Anh nói xem, anh cũng coi như che chở tôi hai năm, giúp đỡ chút việc nhỏ, anh đừng khách sáo quá.”
Nghe vậy, Lê Đường cười, vỗ nhẹ vai Kiều Mộ Đông.
Ăn xong bữa cơm, Kiều Mộ Đông phải về Lăng Vân đi làm.
Lê Đường nói: “Hà Dụ, cậu tiễn Kiều thiếu một đoạn đi.”
Hà Dụ vốn đang dọn bát đĩa, nghe vậy liếc nhìn Kiều Mộ Đông rồi hỏi: “Ăn no chưa?”
Kiều Mộ Đông gật đầu: “No rồi.”
Hà Dụ nói: “Thế thì còn không đi đi.”
Kiều Mộ Đông “hừ” hai tiếng.
Lê Đường cướp lấy bát trên tay Hà Dụ, nói: “Đi đi, đừng có giở trò.”
Hà Dụ xoa xoa tay, cùng Kiều Mộ Đông từ tầng hai đi xuống.
Hạ Tiểu Hà đứng ở quầy mãi ngóng ra ngoài. Thấy hai người xuống, cô liền vờ như đang chăm chú đếm tiền.
Hà Dụ nhìn cô một cái rồi cười nhẹ, không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-lui-kim-cuong-quyen/2989261/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.