Kiều Mộ Đông nói với Hà Dụ: “Cậu hoảng cái gì? Cứ để cậu ta nói tiếp đi.”
Hà Dụ đứng dậy, tiến đến vừa đỡ Mã Thiên, vừa nói với Nghiêm Tiểu San: “Chị dâu, đàn anh uống nhiều rồi, để anh ấy nghỉ ngơi một chút đi. Cũng muộn rồi, bọn em không làm phiền nữa.”
Nghiêm Tiểu San thấy Hà Dụ sốt ruột, bản thân cũng lo Mã Thiên uống say rồi nói linh tinh, vội vàng đứng dậy đỡ lấy chồng mình: “Ông xã, dậy đi tắm rồi ngủ.”
Mã Thiên nói: “Anh chưa say, tỉnh táo lắm!”
Nghiêm Tiểu San khuyên: “Tiểu Hà mệt rồi, muốn về nghỉ.”
Hà Dụ cũng nói theo: “Đúng đấy đàn anh, bọn em về chắc cũng hơn mười một giờ rồi, ngày mai Mục Đông còn phải đi làm.”
Cậu thuận miệng tìm đại một cái cớ, Mã Thiên đầu óc không tỉnh táo nên cũng tin. Nhưng vẫn không chịu đi tắm, nhất quyết muốn tiễn Hà Dụ ra cửa, nắm tay Hà Dụ đứng trước cửa nhà, nói: “Cậu là một đứa trẻ ngoan, anh nhìn em vào rồi ra, trong lòng muốn giúp mà không giúp được.”
Hà Dụ nghe anh nói xúc động như vậy, trong lòng cũng nghẹn lại: “Đàn anh, đừng nói thế, anh đã giúp em rất nhiều rồi.”
Mã Thiên lắc đầu, đột nhiên quay sang nhìn Kiều Mộ Đông, nói: “Kiều thiếu gia…”
“Được rồi,” Nghiêm Tiểu San đỡ anh từ phía sau, nghe anh lại định nói linh tinh, liền vội vã ngắt lời, “Kiều tiên sinh và Tiểu Hà phải đi rồi, anh đừng lải nhải nữa! Lần nào uống say cũng như thế!”
Hà Dụ vội vàng nói: “Chị dâu đừng giận, bọn em đi ngay, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-lui-kim-cuong-quyen/2989268/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.