Kiều Mộ Đông lái xe đến Hồng Hộc Sơn Trang. Lúc này đã gần 2 giờ sáng, cả con đường gần như không có chiếc xe nào chạy qua. Sơn trang nằm ngay ven đường, cạnh tấm biển lớn có treo hai chiếc lồng đèn, ánh đèn mờ chiếu sáng dòng chữ ăn uống, dừng chân, bên cạnh biển hiệu.
Cổng lớn khép hờ, Kiều Mộ Đông lái xe đến trước cổng, bấm còi một cái. Trong đêm khuya tĩnh lặng, tiếng còi xe vang lên đặc biệt chói tai. Ngay sau đó, có người mở cổng từ bên trong.
Kiều Mộ Đông không lái xe vào trong mà dừng lại ngay trước cổng. Khi vừa bước xuống xe, anh liền khóa cửa xe bằng nút điều khiển.
Ngoài người mở cổng, từ trong sân vội vàng chạy ra thêm ba người nữa. Thấy Kiều Mộ Đông, họ liền hỏi ngay: “Tiền đâu?”
Kiều Mộ Đông giơ hai tay ra: “Tiền ở trên xe.”
Có người hối thúc anh: “Mày lấy ra để bọn tao đếm, nếu không có vấn đề gì thì sẽ thả người.”
Kiều Mộ Đông nói: “Bớt nói nhảm. Nói với đại ca của bọn mày mang Hà Dụ ra đây, tao sẽ đưa tiền. Bằng không thì không có gì để nói cả.”
Mấy người kia đưa mắt nhìn nhau, đều là người đi theo lăn lộn, không ai dám tự quyết, đành phải gọi điện thoại cho Giang ca.
hế là có người đi gọi điện cho Giang ca, một người khác lại thúc giục Kiều Mộ Đông: “Mày lái xe vào sân đi.”
“Không,” Kiều Mộ Đông từ chối thẳng thừng, “Tao sẽ đợi ở đây, sợ gì chứ?”
Chỗ này gần đường, tuy là ban đêm nhưng vẫn có vài xe đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-lui-kim-cuong-quyen/2989287/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.