Kiều Mộ Đông lật người, đè Hà Dụ xuống dưới thân.
Hà Dụ không nhịn được khẽ rên lên một tiếng. Chiếc ghế sofa gỗ lim cổ này đâu giống chiếc ghế da mềm mại rộng rãi ở nhà Kiều Mộ Đông trước kia. Cậu vừa nằm xuống đã cảm thấy lưng bị cấn đau, lại thêm thân hình to lớn của Kiều Mộ Đông đè lên, Hà Dụ thậm chí nghe được cả tiếng xương cốt mình va chạm.
Cậu đẩy Kiều Mộ Đông ra, anh không chịu, cố chấp nói: “Ngay tại đây luôn.”
Hà Dụ mặt mày trắng bệch, giơ chân húc mạnh vào dưới bụng anh, buộc anh phải lật người ngồi dậy. Cậu chống người nói: “Không được, cứng quá, chết người đó.”
Kiều Mộ Đông đập một cái lên ghế gỗ, cũng thấy hơi cứng thật, đành tiếc nuối từ bỏ.
Hà Dụ đứng dậy, đi một vòng quanh tầng một, cảm thấy nơi này thật sự quá rộng. Tầng một ngoài bếp và nhà vệ sinh còn có hai phòng ngủ và một phòng chứa đồ. Tính cả các phòng trên tầng hai nữa thì với hai người ở thôi, căn nhà này thật sự quá rộng, mang lại cảm giác lạnh lẽo và trống trải.
Kiều Mộ Đông vẫn ngồi trên ghế sofa, thấy Hà Dụ đi một vòng rồi quay lại với tâm trạng không mấy vui vẻ, bèn vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Sau đó anh khoác tay lên vai Hà Dụ, hỏi: “Không thích à?”
Hà Dụ lắc đầu: “Cũng không phải không thích, chỉ là cảm thấy rộng quá, không phù hợp với hai đứa mình.”
Kiều Mộ Đông suy nghĩ một chút: “Vậy thì thuê hai người giúp việc đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-lui-kim-cuong-quyen/2989291/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.