Khi Lê Đường lái xe đưa Hồng Hướng Phong và Hồng Mẫn Hàng về đến nhà, chị Hoa đã đi ngủ rồi.
Lê Đường và Hồng Mẫn Hàng cùng nhau đỡ Hồng Hướng Phong lên phòng trên lầu. Hồng Hướng Phong say như chết, hai chân gần như không còn chút sức lực, hai người dìu ông mà đi còn khó khăn.
Sau khi đặt Hồng Hướng Phong nằm lên giường, Hồng Mẫn Hàng đỡ ông nằm nghiêng, còn Lê Đường thì giúp ông tháo giày ra, rồi đắp chăn lên cho ông.
Hồng Mẫn Hàng khẽ thở một hơi, nói với Lê Đường: “Muộn thế này rồi, anh ngủ lại đây đi.”
Lê Đường lắc đầu: “Không cần đâu, lái xe về cũng không mất bao lâu.”
Hồng Mẫn Hàng đứng đối diện anh, nói: “Cũng được, về nhà ngủ sẽ thoải mái hơn, vậy em không giữ anh nữa, đi đường cẩn thận.”
“Ừ,” Lê Đường đáp, cùng Hồng Mẫn Hàng rời khỏi phòng Hồng Hướng Phong, nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi cùng nhau đi ra cầu thang.
Phía sau, Hồng Mẫn Hàng không có động tĩnh gì, hình như đứng yên tại chỗ. Nhưng Lê Đường không quay đầu lại, không biết cậu có đang nhìn mình hay không.
Lê Đường về đến nhà thì đã hơn 1 giờ sáng. Anh vẫn sống trong căn nhà cũ, chưa từng có ý định chuyển đi. Buổi tối uống nhiều rượu, giờ thấy khát, anh mở tủ lạnh lấy một chai nước khoáng, ngồi trên sofa uống mấy ngụm, rồi đặt chai nước xuống bàn, ngả người ra ghế sofa, nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi.
Gần sáng anh mới tỉnh dậy. Cũng chẳng buồn tắm rửa, anh trở về phòng, nằm ngủ thêm một giấc.
Sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-lui-kim-cuong-quyen/2989300/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.