Đã hơn năm năm rồi Hồng Mẫn Hàng chưa từng quay lại nhà của Lê Đường.
Khi bước vào hành lang hẹp và tối tăm, trong một khoảnh khắc Hồng Mẫn Hàng cảm thấy có chút hoang mang, dường như giống với ký ức của mình, mà lại dường như không phải.
Lê Đường mở cửa phòng, nhẹ nhàng bật công tắc trên tường, ống đèn huỳnh quang cũ kỹ lập tức tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, khiến Hồng Mẫn Hàng không khỏi nheo mắt lại.
Lê Đường ném chìa khóa lên bàn trà trong phòng khách, nói với Hồng Mẫn Hàng: “Ngồi đi.”
Hồng Mẫn Hàng bước vào trong, nhìn quanh một lượt, ngoại trừ chiếc laptop đặt trên bàn ăn, đồ đạc và cách bài trí dường như không khác gì so với năm năm trước.
Lê Đường lục lọi dưới tủ TV lấy ra băng gạc và thuốc sát trùng, rồi quay lại bên ghế sofa, nói với Hồng Mẫn Hàng: “Cởi áo ra.”
Hồng Mẫn Hàng giơ tay cởi áo khoác, thử xắn tay áo sơ mi lên nhưng thấy không thuận tiện nên dứt khoát cởi bung cúc, tuột một bên tay áo ra.
Lê Đường nhìn bờ vai và cánh tay lộ ra của Hồng Mẫn Hàng, bất chợt cảm khái, vỗ nhẹ lên vai cậu: “Chớp mắt một cái mà đã năm năm trôi qua rồi.” Ngày xưa Hồng Mẫn Hàng hay mặc quần đùi rộng thùng thình, tay chân gầy guộc, hình ảnh đó sẽ chẳng bao giờ có lại nữa. Giờ đây trước mặt anh là một chàng thanh niên cao ráo, dáng người rắn chắc và cân đối.
Vết thương trên cánh tay không sâu, cũng không còn mảnh thủy tinh sót lại. Lê Đường bôi thuốc cho cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-lui-kim-cuong-quyen/2989304/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.