Lê Đường trả lại căn nhà trọ mà anh đã thuê suốt hơn mười năm, rút hết toàn bộ tiền tiết kiệm trong ngân hàng, thuê hai mặt bằng liền kề trên đường Nhân Tín, mở một quán ăn nhỏ.
Căn nhà mà Hồng Hướng Phong từng hứa cho anh, sau này Hồng Mẫn Hàng cũng sai người tìm anh để làm thủ tục sang tên. Nhưng Lê Đường từ chối thẳng thừng, nói là không cần.
Ngồi trong căn phòng nhỏ tầng hai của Thực Hữu Vị, từ khung cửa sổ nhìn xuống phố, Lê Đường cảm thấy đây mới là cuộc sống phù hợp với mình. Nếu không phải năm đó rời quê lên thành phố và gặp Hồng Hướng Phong, có lẽ anh cũng giống như bao thanh niên nông thôn khác, tìm một công việc, tích cóp chút tiền, lấy vợ sinh con, sau này hoặc bám trụ lại thành phố, hoặc về quê xây căn nhà nhỏ, sống một đời yên phận.
Còn chuyện sau này gặp phải Hà Dụ và Kiều Mộ Đông, là những điều bất ngờ mà Lê Đường chưa từng dự đoán trước được.
Khi Hồng Mẫn Hàng bị anh em Hồng Hướng Quân mưu hại, suýt mất mạng trong bệnh viện, chính là Kiều Mộ Đông đã đứng ra giúp đỡ, để Lê Đường có thể gặp được Hồng Mẫn Hàng. Cả đời Lê Đường sợ nhất là nợ ân tình. Nếu nói món nợ với nhà họ Hồng anh đã trả xong, thì món nợ với Kiều Mộ Đông, anh thật không biết phải làm sao để trả.
Ban đầu tưởng rằng sau khi Hồng Mẫn Hàng bình an xuất viện, trở lại đế chế Đế Hồng, anh có thể hoàn toàn cắt đứt với cậu, không ngờ Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-lui-kim-cuong-quyen/2989311/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.