Lê Đường và Hà Dụ ra bãi đậu xe lấy xe. Khi Lê Đường đang lùi xe thì không cẩn thận để đuôi xe cọ vào bức tường phía sau. Hà Dụ mở cửa xuống xe xem, thấy lớp sơn ở đuôi xe bị trầy xước, cậu quay lại ghế phụ và nói: “Không nghiêm trọng đâu, lần sau đem đi sơn lại là được.”
Lê Đường “ừ” một tiếng, đạp ga lái xe rời khỏi bãi đậu.
Hà Dụ kéo dây an toàn cài vào, nói: “Anh Lê, anh hơi không tập trung đấy.”
Lê Đường hỏi: “Vậy à?”
“Dĩ nhiên rồi,” Hà Dụ nói, “Anh nghĩ em không nhìn ra à? Có chuyện gì vậy? Lúc nãy trong buổi hòa nhạc còn thấy ổn mà.”
Lê Đường khẽ cười: “Đã bảo rồi mà, đừng rủ anh đi mấy cái hòa nhạc nữa, mất thời gian của cả hai.”
Hà Dụ tất nhiên không nghĩ là buổi hòa nhạc làm Lê Đường khó chịu. Điều duy nhất cậu nghĩ đến được là cảnh tượng hai người nhìn thấy khi ra về, Hồng Mẫn Hàng và người đàn ông ca sĩ kia.
Chuyện tình cảm của Lê Đường, Hà Dụ chưa bao giờ can thiệp. Tình yêu không phải là điều bắt buộc trong cuộc sống mỗi người, quan điểm tình cảm của bản thân cậu cũng không thể dùng làm tiêu chuẩn để chen vào đời sống người khác. Thế nhưng khi trưởng thành, với những người mà mình quan tâm, người ta luôn mong họ có thể sống tốt hơn. Vì bản thân không thể đồng hành với họ cả đời, nên luôn hy vọng có một người khác sẽ làm điều đó thay mình.
Hà Dụ bỗng muốn hỏi Lê Đường: Anh cũng có người mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-lui-kim-cuong-quyen/2989313/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.