Hà Dụ không biết mình nên làm gì nữa.
Cậu nhìn Kiều Mộ Đông nằm dài ra giường dưới của mình, tứ chi dài thẳng duỗi ra, rồi lấy tay kê đầu, quay sang nhìn cậu.
Hà Dụ bỗng dưng nghĩ: Hay là mình chết quách đi cho rồi? Chẳng phải nếu mình chết rồi, thì sẽ không còn phải lo lắng sợ hãi từng ngày, sống những ngày đau khổ như thế này nữa sao? Nhưng cậu lại không thể chết. Cậu vẫn còn muốn cải tạo tốt để xin giảm án, để sớm ra ngoài, về bên mẹ, bù đắp cho sự bất hiếu của mình.
Tối đến, sau khi tắt đèn nằm trên giường, Hà Dụ đến cả trở mình cũng không dám. Bất chợt, cậu cảm thấy giường mình bị ai đó ở dưới đá một cái. Hà Dụ lập tức căng hết thần kinh, nằm nghiêng một bên, chỉ nghe thấy tim mình đập liên hồi. Cậu rất sợ, sợ Kiều Mộ Đông sẽ có hành động gì khác.
Hai người còn lại trong phòng cũng không nói gì. Dù tiếng đá giường khá to, họ đều giả vờ như không nghe thấy.
Hà Dụ cứ giữ người cứng đờ không dám thả lỏng. Nhưng Kiều Mộ Đông lại không có động tĩnh gì thêm. Đúng lúc Hà Dụ cảm thấy lưng mình đã túa một lớp mồ hôi lạnh, thì lại nghe thấy tiếng ngáy của Kiều Mộ Đông.
Toàn thân Hà Dụ lập tức thả lỏng, thở ra một hơi thật dài. Cậu sờ lên gối, đã ướt đẫm mồ hôi, nhẹ nhàng xoay người, không biết đã bao lâu sau mới mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng những ngày như vậy mới chỉ bắt đầu.
Sáng hôm sau, khi Hà Dụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-lui-kim-cuong-quyen/2989316/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.