Edit by Hà Rockin
"Sư huynh? Ngươi đi làm gì vậy? " Sau khi nhìn thấy người, câu "chất vấn" này của Liên Kỳ cuối cùng cũng có thể hỏi ra miệng.
Đường Vô Dục: "Mua đồ.
"
"Mua gì vậy? Còn phải thần thần bí bí như vậy? " Lòng hiếu kỳ của Liên Kỳ lập tức bị gợi lên.
"Phòng ở."
"Cái gì?" Liên Kỳ có chút choáng.
Đường Vô Dục từ trong ngực lấy ra khế ước, nhét vào trong tay Liên Kỳ, "Thích không?"
Liên Kỳ:...!Sư huynh mua nhà tại sao phải hỏi mình có thích hay không?
Chẳng lẽ, là chuẩn bị tặng cho mình? Hay là...
Liên Kỳ nhận lấy khế ước kia, trong đó đều viết chữ phồn thể tuy rằng có thể đọc hiểu nhưng cần nhìn từng chữ từng chữ nên rất chậm.
Giấy khế đất này mô tả chi tiết vị trí cụ thể của ngôi nhà, diện tích lớn nhỏ, thời gian xây dựng, thời gian giao dịch, v.v.
Mà hấp dẫn Liên Kỳ chú ý nhất ngoại trừ diện tích ra, chính là giá viết trên đó.
Giá sáu trăm lượng bạc, chiết khấu bảy mươi lăm lượng, đã thanh toán hết.
Ngoài ra, còn có con dấu của quan phủ, cũng như chữ ký của người mua và người bán.
Nhưng bây giờ, mối quan tâm của Liên Kỳ không phải là những điều này, mà là, "Ngươi từ đâu lấy ra nhiều bạc như vậy?"
Giống như một người khi phát hiện ra nửa kia của mình lại dám giấu tiền riêng...
Đối mặt với chất vấn của Liên Kỳ, Đường Vô Dục lại có chút mờ mịt, "Vẫn luôn có mà! "
"????"
"Trước kia làm nhiệm vụ tích góp được, hiện tại còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-mon-tieu-phu-lang-cua-phao-ca/239467/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.