Edit by Hà Rockin
Giờ Tuất, mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, một vầng trăng lưỡi liềm đang nghiêng nghiêng phía chân trời, khúc xạ ra ánh sáng trắng nhàn nhạt.
Đúng vào lúc này, "Bang bang bang!" Tiếng gõ cửa vang lên rõ ràng trong bóng đêm yên tĩnh.
Minh Quân đẩy Thu Lộc đang đè trên người mình ra, mặt ửng đỏ khẽ trách mắng: "Đi mở cửa!"
Thu Lộc lại dịch qua, vừa định nói đừng để ý tới người bên ngoài thì thanh âm của Liên Kỳ vang lên ở ngoài cửa, "A Quân, Thu đại ca, các ngươi có ở nhà không?"
Thân thể Thu Lộc cứng đờ, bàn tay đang vươn ra chuẩn bị mở cổ áo Minh Quân cũng rơi xuống.
Người tới là Liên Kỳ, về tình về lý cũng không tiện ngăn người ngoài cửa.
Thu Lộc hôn lên trán Minh Quân mới khàn khàn nói: "Ta đi mở cửa, ngươi..."
Không đợi Thu Lộc nói thêm gì nữa, Minh Quân đã cúi đầu sửa sang lại quần áo của mình.
Thu Lộc:...!
Vừa mở cửa đem mấy người Liên Kỳ đón vào, Thu Lộc vừa hỏi: "Đến trễ như vậy, đã xảy ra chuyện gì?"
Liên Kỳ ôm Liên Anh trong lòng, lúc này nàng đã không còn khóc nữa.
Lúc này đang nắm chặt góc áo đại ca nhà mình, nhu thuận làm cho người ta đau lòng.
Đường Vô Dục dọc theo đường đi vẫn muốn hỗ trợ, nhưng đều bị Liên Kỳ cự tuyệt.
Lúc này nghe xong vấn đề của Thu Lộc, Liên Kỳ thật sự không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể mang theo áy náy, cúi đầu nói: "Là A Anh xảy ra chút vấn đề, muốn tìm Minh Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-mon-tieu-phu-lang-cua-phao-ca/239497/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.