Chương 17
Tưởng Mộ Tranh uống một hơi cạn ly rượu, lại rót thêm nửa ly nữa.
Vừa rồi ngay khi anh nói xong lời kia, Lạc Táp liền trực tiếp ngắt điện thoại.
Anh chống khuỷu tay trên quầy, nhìn chằm chằm ly rượu mà thất thần, sau đó lại bật cười, nhận ra từ sau khi quen biết Lạc Táp, chỉ số thông minh của anh ta giống như phát triển ngược vậy.
Quay lại trình độ thời anh còn đánh nhau với đám cháu trai lớn của anh.
Lúc ấy anh đại khái hơn mười tuổi, cũng có thể là sáu bảy tuổi, thời gian qua lâu quá rồi, không nhớ rõ nữa.
Điện thoại rung lên, anh mở khóa, là một thông báo, Lạc Táp gửi thêm bạn với anh.
Lần này anh không từ chối nữa, trực tiếp chấp nhận.
Không đến một phút sau, Lạc Táp gửi qua ảnh chụp thẻ căn cước của mình qua, lại hỏi thêm:[ Phí đăng kí báo danh hết bao nhiêu?]
Tưởng Mộ Tranh chuyển ảnh chụp thẻ căn cước của cô cho nhân viên của câu lạc bộ, nói kỹ càng tình huống một lần, sau đó tắt màn hình ném qua một bên.
Từ đầu đến cuối cũng chưa trả lời lại cho Lạc Táp.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tưởng Mộ Tranh nghĩ là Lạc Táp gọi tới, không ngờ lại là mẹ anh, anh nhìn thời gian, hiện tại bên kia đang là sáng sớm.
"Alo, mẹ, có chuyện gì không?"
"Dì Du của con lại tới Thụy Sĩ, chúng ta tối qua còn cùng nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-mot-chieu/1801337/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.