Chương 21
Edit shitbaydaytroi.
Lạc Táp hơi nhíu mày lại, phảng phất như đang bị ai quấy rầy giấc ngủ, cô có chút bất mãn, tay phải đặt ở cạnh người chợt nâng lên, nhưng giống như không có gì sức lực gì, nháy mắt lại buông xuống.
Ngón tay khẽ cuộn lại, đầu ngón tay cào nhẹ vào sofa.
Lại tiếp tục ngủ say.
Tưởng Mộ Tranh cảm thấy buồn cười, nhẹ nhàng đặt ngón trỏ của mình vào lòng bàn tay cô, cho cô nắm chặt.
Đầu tiên là Lạc Táp vô thức dùng sức nắm lấy nó, sau đó có cảm giác không đúng, lại buông ra, còn không thoải mái mà dịch qua một bên, thân thể cử động một chút, sau đó quay đầu qua bên kia, rồi an tĩnh trở lại.
Tưởng Mộ Tranh cười, vẫn nhìn chăm chú vào cô, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.
Một tác phẩm có thể nói là hoàn mỹ, ngoại trừ phong cách thiên về lạnh lùng, nhưng tì vết không che được ánh ngọc.
Anh càng nhìn càng bị hấp dẫn.
Nhìn nhìn, anh chậm rãi đứng lên, hai tay chống trên sofa, cúi đầu xuống kề sát vào môi cô, trong khoảnh khắc, anh thật sự muốn hôn xuống, nhưng đành nhịn xuống suy nghĩ đang bùng lên trong đầu.
Thật vất vả để khắc chế loại xúc động này.
Chỉ đưa tay xoa nhẹ lên má cô.
Cách cô quá gần, dường như anh nghe được tiếng tim đập thình thịch, anh tự lừa mình dối người mà khẳng định rằng đó là nhịp tim của Lạc Táp.
Lạc Táp cảm giác có thứ gì đó đụng vào mặt cô, cô giật mình mở mắt ra, trước mắt có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-mot-chieu/1801344/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.