chương 67
Trong lúc ăn cơm, Phùng Khiếu Vịnh và Tưởng Mộ Tranh nói đến chuyện kinh doanh dầu mỏ của anh. Phùng Khiếu Vịnh không hiểu lắm chuyện trong giới kinh doanh, chỉ quan tâm hỏi xem hiện tại làm ăn có được không. Tưởng Mộ Tranh nói cũng không tệ lắm, bởi vì thị trường rộng.
Phùng Khiếu Vịnh trầm tư một lúc, lát sau hỏi anh: "Có từng nghe qua thương nhân nào tên lão Viễn không? Malaysia, vùng Tam Giác Vàng, vùng Trung Đông, hình như đều có thị trường của hắn ta."
Còn lão Viễn tên thật là gì, trông như thế nào thì bọn họ không có bất kỳ manh mối gì.
Tưởng Mộ Tranh khựng lại, giống như đã nghe qua ở đâu nhưng không nhớ rõ, lúc ấy cũng không để tâm. Anh nói không có ấn tượng, lại hỏi Phùng Khiếu Vịnh: "Có liên quan đến vụ án của mọi người?"
Phùng Khiếu Vịnh gật đầu, không nói thêm gì nữa, chuyển sang đề tài khác.
Sau đó lại nói tới Nhị ca của Tưởng Mộ Tranh, Phùng Khiếu Vịnh không quên trêu chọc Tưởng Mộ Tranh: "Tiểu Ngũ à, trước kia còn theo Nhị ca gọi Phùng đại ca, rồi từ Phùng đại ca đến chú Phùng, lại đến ba, trong lòng có cảm tưởng gì?"
Tưởng Mộ Tranh: "... Vẫn cảm thấy ba là dễ nghe nhất."
Phùng Khiếu Vịnh cười ha ha, Lạc Táp ở dưới bàn đá ông hai cái, híp mắt nhìn ông, ánh mắt ra hiệu cho ông không được làm Tưởng Mộ Tranh khó xử.
Tưởng Mộ Tranh cũng thấy được động tác nhỏ của Lạc Táp, trong lòng vui vẻ tự đắc không thôi, ăn cơm xong thì xung phong ôm hết việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-mot-chieu/377055/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.