Nội dung trao đổi giữa Cận Ngữ Ca và Lý tổng chỉ xoay quanh công việc, Kiều Hiểu Kiều thấy nhàm chán, nhưng ngay lúc này đây, cô đang là trợ lý của Cận Ngữ Ca, không thể tỏ ra quá thong dong, thế nên chỉ còn cách tập trung tinh thần, vờ như chú ý lắng nghe. Thỉnh thoảng Lý tổng nhìn sang cô, mỉm cười lễ phép, cô cũng nhoẻn miệng một cái vô cùng tròn vai.
Đã làm vệ sĩ mà còn phải cười, đây là nhiệm vụ gì đây?
May thay Cận Ngữ Ca rất giữ lời, nói mượn một tiếng, cô đích thực kết thúc nội dung công việc vào phút thứ 57, khách sáo vài câu với Lý tổng xong thì đứng dậy cùng Kiều Hiểu Kiều về phòng. Đảm bảo trạng thái tốt nhất cũng là một cách duy trì hiệu suất công việc, về điểm này Cận tổng giám đốc rất hiểu.
Vừa vào phòng thì Hiểu Kiều đã nằm lên giường hai tay hai chân giang ra thành hình chữ “Đại”, nhắm mắt kêu ai oán: “Vị khách gì mà long trọng thế này? Những người không biết còn tưởng cô phải tiếp đãi chủ tịch nước đấy.”
“Nếu không liên quan đến tôi thì cho dù là thủ lĩnh của vũ trụ tôi cũng mặc kệ, ngược lại, có lợi cho tôi thì đương nhiên phải thận trọng.”
“Vậy ngày mai phải gặp ai?”
“Chuyên gia về ngành du lịch. Khu giải trí trên biển La Đảo tuy có thành tích không tệ, nhưng chịu hạn chế quá lớn về khí hậu, như mùa này thì lãi suất căn bản là âm, tôi cần phải nghe ý kiến của chuyên gia.”
“Chẳng phải đã có sân trượt tuyết sao?”
Hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ngua-van/2281057/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.