Sắc mặt trắng bệch của Ngữ Ca thoắt một cái ửng đỏ, cô vội vàng dời mắt sang hướng khác, tay chống đỡ lên thành ghế sô-pha muốn rời khỏi người của Hiểu Kiều.
Kiều Hiểu Kiều cơ hồ là níu lại theo tiềm thức, Cận Ngữ Ca vốn đã không có nhiều sức lực một lần nữa bị rơi vào vòng tay của Hiểu Kiều. Cô không hiểu đối phương định làm gì, chỉ biết đờ đẫn dõi nhìn.
Bản thân Hiểu Kiều cũng khựng lại một lúc, cô chỉ cảm thấy cảm giác khi ôm Ngữ Ca như vậy rất hay, nên mới không muốn buông tay. Hành động hoàn toàn xuất phát từ bản năng, giờ đây sau khi phản ứng ra, cô cũng cảm thấy ngượng. Cười trừ một cái che giấu sự gượng gạo, Hiểu Kiều buông tay đỡ Ngữ Ca ngồi dậy.
Kiều Hiểu Kiều gập gối ngồi cạnh Ngữ Ca, một tay giữ tay Ngữ Ca, tay còn lại đặt trên vai cô, khẽ đẩy vài cái.
“Thử giang tay thẳng ra nhé, chậm thôi, xem có bị trật khớp không?”
Hiểu Kiều cúi thấp đầu, ra vẻ như kiểm tra thương tích của người ta, kỳ thật là cô không dám chính diện nhìn Ngữ Ca, cô cảm thấy nhiệt độ trên da mặt mình vẫn chưa thuyên giảm. Dựa theo trạng thái thường ngày thì… sự khác thường trên da mặt cô e là còn rất rõ ràng. Về phía Ngữ Ca, cô căn bản không hề nhìn Hiểu Kiều, bởi vì cô cũng đang cúi thấp đầu, cánh tay đang bị ai kia giữ lấy chỉ cử động theo lời dặn một cách máy móc.
“Có đau không?”
Hiểu Kiều vừa giúp cô kiểm tra vừa hỏi, không nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ngua-van/2281060/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.