Cận Ngữ Ca quay về Cận Thị với sắc mặt lạnh băng, đã qua giờ tan ca, tòa nhà cơ hồ không còn một ai. Cửa thang máy vừa mở cô đã trông thấy Khương Quỳ với bộ vest thẳng tắp đang đứng tựa trên cạnh bàn lật xem quyển tạp chí Tài chính Kinh tế, trông thấy Ngữ Ca, anh liền đặt sách xuống và bước tới đón.
Lời chưa nói thì nụ cười đã nở ra trước: “Về rồi à?”
Ngữ Ca đè nén cảm xúc không vui lúc nãy, thay lên cho mình một vẻ mặt thong thả.
“Ừm, đợi lâu chưa?”
“Không, chỉ một lúc thôi.” Cảm nhận được tâm trạng của Ngữ Ca không mấy ổn, Khương Quỳ hỏi: “Phía bên công trường… có vấn đề gì ư?”
“Không, việc riêng.” Hiển nhiên là Cận Ngữ Ca không muốn nói về vấn đề này, Khương Quỳ cũng đủ thông minh để không hỏi thêm gì khác.
“Vậy chúng ta đi ăn chứ?”
“Ừm.”
Khương Quỳ là một người mà bất kể vào lúc nào, cũng có thể cho người bên cạnh cảm thấy nhẹ nhõm. Trong nhà hàng, cách ăn mặc lịch lãm và cử chỉ nhã nhặn của anh, rất tự nhiên mà điểm tô cho nét đẹp cao quý của Ngữ Ca càng thêm hoàn mỹ.
Nhấp một ngụm rượu đỏ, Khương Quỳ dùng khăn chấm chấm lên môi, rồi do dự hỏi:
“Hoan Nhan… vẫn ổn chứ?”
Cận Ngữ Ca đang cúi đầu cắt bít tết dường như có hơi phân tâm, nghe thấy tiếng nói cô mới ngước lên nhìn.
“Hửm?”
“Hơ…” Khương Quỳ cười một cách ôn hòa, “Đang nghĩ gì vậy?”
“Thật ngại quá, tôi đã thất lễ. Anh vừa hỏi… Hoan Nhan?”
Ngữ Ca nhanh chóng điều chỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ngua-van/2281087/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.