Kiều Hiểu Kiều đương nhiên không chấp nhận những lời chất vấn này, do đó nhanh chóng phản bác lại:
“Cậu xem trọng lời giải thích của mình sao? Sự tồn tại của mình với cậu mà nói có hay không cũng chẳng là gì đâu chăng? Huống chi, có lần nào không phải vì cậu quá bận mà chúng ta không thể gặp nhau hay là mình bị buộc phải ra về?”
Cận Ngữ Ca khoanh tay dựa vào cạnh bàn, chờ xem Kiều cảnh quan còn bao nhiêu điều bất mãn nữa.
“Mình căn bản không hiểu được cậu, cậu bao giờ cũng cao cao tại thượng. Đối với cậu mà nói, mình là gì? Hay là trong lòng cậu, vốn dĩ không có gì đáng để xem trọng? Kể cả Kiều Hiểu Kiều này!?”
Hiểu Kiều đứng phắt dậy khỏi sô-pha, đi chân trần dưới nền đất.
“Tình yêu đối với cậu mà nói, không phải tất yếu mà chỉ là món pha chế. Cũng giống như cà phê của cậu.” Hiểu Kiều đi sang đó, chỉ tay vào tách cà phê đang đặt cạnh Ngữ Ca.
“Cà phê cực phẩm do đầu bếp thượng hạng pha chế cậu uống, cà phê hòa tan mua bên lề đường cậu cũng uống, với cậu, không có gì là ‘nhất định phải là nó’ cả. Tình cảm cũng vậy, cậu vốn không hề trông chờ, chỉ vì mình đã ngẫu nhiên xông vào mà thôi. Nếu đổi lại là người khác cố ý đến gần, cậu vẫn sẽ chấp nhận, bởi vì đối với cậu, căn bản chẳng có gì khác biệt!”
“Bốp!”
Cái tát tay đã nhẫn nhịn rất lâu của Ngữ Ca cuối cùng đã thực thực tại tại mà rơi xuống mặt của Hiểu Kiều.
Căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-ngua-van/2281101/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.