Nhà Snape kỳ thật không tính an toàn, không chỉ có Voldemort phái người giám thị, càng có Borg tùy thời chờ bắt điểm yếu của Snape. Vị trí trợ thủ đắc lực của Voldemort cũng không ngồi yên, không cẩn thận là chết. James biết rõ điểm này cho nên nếu như không phải tất yếu, anh cũng sẽ không xuất hiện ở nhà Snape.
“James, ngày hôm qua đi đâu vậy!” Sirius vừa thấy người tới, lông tóc ít bị tổn thương thì mới nhẹ nhàng thở ra. Anh nghe nói ngày hôm qua James một mình đuổi theo một tên phù thủy hắc ám, về sau lại biến mất nên vô cùng lo lắng.
“Chữa thương, thực lực Fabilus không phải dùng để trưng cho đẹp, thiếu chút nữa mình đã chết ở trên tay hắn.” James cười hai tiếng, nói nguy hiểm hôm qua nhẹ như mây bay.
“Động một chút lại mất tích một thời gian ngắn, nói là chữa thương, không biết là thật hay giả a.” Sirius bất đắc dĩ nói. Thường cách một đoạn thời gian đi ‘chữa thương’ một lần, nhẹ mất tích cả đêm, nặng vài ngày không thấy bóng dáng.
“Fabilus đâu?” Sirius hỏi tới chủ đề chính.
James ảo não thở ra.
“Chạy thoát, mình trúng nghệ thuật hắc ám, may tránh kịp.”
“Không có việc gì là tốt rồi, đến khi hắn… Được rồi, đại khái đi nương tựa chúa tể hắc ám.” Fabilus là từ Russia trốn tới, ở Anh quốc ngoại trừ chúa tể hắc ám, cũng không người nào nguyện ý thu lưu hắn.
James hồi tưởng lại Snape nói, nghiêm túc cảnh cáo Sirius.
“Sirius, gần đây đừng đi ra ngoài, bên chúa tể hắc ám đã tra được cậu rồi.”
“Rosier sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-nhi-tu-xuyen-thanh-lao-tu-khi-con-thanh-cha/1131233/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.