Khi Snape trở lại Hogwarts cậu đã sốt cao, ngã xuống giường kéo chăn nhưng không ngăn được toàn thân lạnh buốt run rẩy. Nhiệt độ cao thiêu đốt làm Snape có cảm giác mình sinh ra ảo giác, cậu thấy thật nhiều người… Cha, mẹ, Lily, Voldemort, Lucius, còn có những người chết ở trên tay cậu, bọn họ đều đứng ở bên giường nhìn chằm chằm cậu, từng chút một tiến tới… Snape rất sợ hãi, cậu muốn lui về phía sau nhưng lại không có đường lui, cảm giác mình chạy tới bên bờ vực.
“Sev! Sev!” Tiếng kêu gọi vội vàng như truyền đến từ chân trời.
“Trời ạ! Cậu thật nóng!”
“Ja… James…” Snape vươn tay theo bản năng, ngay sau đó cảm nhận được xúc cảm khô ráo ôn hòa từ đầu ngón tay tản ra.
“Tôi ở chỗ này, tôi ở đây.” James cởi áo choàng tàng hình ra tiến lên ôm sát cái người phát run này, đau lòng hôn hôn lên trán nóng rực của đối phương. Tuyệt vọng truyền ra từ khuôn mặt bất an của Snape, khóe mắt đóng chặt có màu hồng không bình thường.
James hiện tại vạn phần hối hận, hối hận đến muốn giết mình! Cậu không nên để Snape đi mạo hiểm! Tại sao phải đáp ứng Snape! Dù cho, dù cho Snape không đi làm gián điệp thì cũng nhất định sẽ có biện pháp, vì sao lại cho phép Snape đến bên cạnh tên Voldemort điên kia!
“Nhà Wood đã chết…” Snape suy yếu nói.
Cái gì? James khó hiểu vì sao bỗng nhiên Snape nói đến nhà Wood vừa bị giết cả nhà, lập tức như là hiểu, sắc mặt buồn bã.
“Là tôi giết, James, là tôi giết…” Snape sốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-nhi-tu-xuyen-thanh-lao-tu-khi-con-thanh-cha/1131237/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.