Vạc bốc lên khói trắng, quý tộc có thú vui tao nhã của quý tộc, cho dù là trận đấu độc dược cũng có thể nhảy ra đủ loại không giống người thường. Thanh âm hoa lệ quanh quẩn, giờ phút này càng giống đang tổ chức nhạc hội, chỉ có điều trên đài biểu diễn không phải nghệ sĩ. Snape và Borg chuyên chú chế tác độc dược, động tác của Borg ưu mỹ trôi chảy, giống như một bức họa. Snape có vẻ thần kinh, mặt cậu rất gần vạc, hận không thể ngả mặt vào trong vạc, làm người xem bật cười.
Sirius vỗ trán, Snape không thể bỏ tật xấu này ư! Sao mình lại quên a, Snape ở Hogwarts có hạng nhất —— mặt cách vạc gần nhất, thật đúng là mất mặt.
Chỉ có James hiểu rõ Snape quen ghé sát mặt vào vạc vì cậu có khứu giác nhạy bén, có thể bắt được mùi biến hóa nhỏ nhất để điều chỉnh. Về phần động tác thần kinh, đó là phong cách cá nhân của giáo sư.
“Cậu không thấy rất đáng yêu sao.” James không cho là vậy.
“Đáng yêu?” Sirius gần như thét lên.
“Tôi không biết thẩm mỹ quan của cậu bị làm sao.” Sirius chỉ cảm thấy chung quanh thỉnh thoảng truyền đến tiếng giễu cợt giống như không phải nhằm vào Snape mà đang nhằm vào Hogwarts.
“Hiện tại thì kỳ vọng hắn có thể xuất ra ở trường học trên lớp học đích bổn sự, đem cái kia làm độc dược giống khiêu vũ đồng dạng đích gia hỏa chạy về Đông Âu đi.” Sirius tuy nhiên không thích Snape, nhưng là hắn cũng thừa nhận trong trường học Snape đích độc dược học vẫn là xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-nhi-tu-xuyen-thanh-lao-tu-khi-con-thanh-cha/1131248/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.