Đây là đêm đầu tiên Snape ở nhà Potter, cậu ngủ rất an ổn trên cái giường lớn xa hoa thoải mái dễ chịu, không chút chú ý tới con cú mèo ngoài cửa sổ đầu óc choáng váng do bị dính thần chú lẫn lộn.
James ngốc sao? Không, cậu ấy chỉ giả trang cái gì cũng không biết mà thôi, dù sao cũng là người lăn lộn hơn 20 năm, lại trải qua một cuộc chiến, độ nhạy cảm là thứ phải có. Snape gần đây tâm tình rất tốt, đó là sự sung sướng khi được thưởng thức và khẳng định. Cho nên James chặn thư của Snape, có lẽ thủ đoạn hèn hạ nhưng cậu chỉ muốn hiểu rõ người liên hệ với Snape là ai mà thôi.
“Lucius Malfoy.” James thở dài một tiếng, nội dung thư có liên quan đến độc dược, Lucius nói cần nhiều độc dược hơn lần trước. Điều này nói rõ Snape đã bắt đầu làm độc dược cho Voldemort nhưng xem ý trong thư, Snape cũng không biết độc dược mình làm là để Voldemort dùng.
Phong thư này có nên trả lại cho Snape không? James khó xử, có thể lừa gạt được nhất thời chứ không lừa được cả đời, hiện tại bức thư này còn không thu hút nhưng Lucius Malfoy giỏi về che dấu và mưu đồ, Snape tiếp xúc càng nhiều, James lại càng khó an tâm.
Suy nghĩ nửa ngày, vẫn khôi phục nguyên trạng để con cú mèo ngậm. Hiện tại Snape và Malfoy đã liên lạc với nhau, không để thư gửi đến sẽ chỉ làm bọn họ nghi ngờ, cậu tuyệt đối sẽ không để Lucius lại đưa Snape đến bên cạnh Voldemort! Có lẽ cậu nên tìm Albus nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-nhi-tu-xuyen-thanh-lao-tu-khi-con-thanh-cha/1131257/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.