THỐN TUYẾT ĐOẠN ( THỐN TUYẾT GÃY)
________________________________________
Lạc Bình môi nở nụ cười, “Vương gia, thỉnh.”
Đuôi lông mày Ninh Vương khẽ nhướn, ngây ngẩn cả người.
Hắn nghi hoặc nhìn Lạc Bình, không tin rằng Lạc Bình có thể thản nhiên như vậy.
Lạc Bình thấy hắn bất động, bèn chậm rãi nói, “Hạ quan có điều muốn cầu Vương gia, trả giá là chuyện đương nhiên, Vương gia không cần sai nghi cố kỵ (ngờ vực kiêng dè). Lạc mỗ xuất thân áo vải, nếu có thể lọt vào mắt xanh của hoàng tộc, thật sự là vinh quang hạng nhất, cũng đỡ phải tự mình từng bước bò lên… Những gì Vương gia vừa nói, không phải là ý tứ này sao?”
Ninh Vương cố ý làm nhục Lạc Bình, tất nhiên miệng mồm phải độc địa, hoàn toàn không thèm để ý lời mình nói có thật hay không, miễn có thể khiến Lạc Bình khó xử, trong lòng hắn đã vui sướng lắm rồi.
Trăm triệu lần không ngờ, người này vừa không biết xấu hổ lại vừa không biết e thẹn, miệng lưỡi bén nhọn, cư nhiên chẳng quan tâm tới tôn nghiêm của văn quan thanh cao mẫu mực, mạnh mẽ trả đũa, dồn Ninh Vương quẫn trí, đâm lao phải theo lao.
Ninh Vương trù trừ khiến khuôn mặt vốn đang tái nhợt của Lạc Bình dần dần hồi sắc, đáy lòng cũng vững tin hơn.
Hắn cố tình nắm lấy tay Ninh Vương, “Vương gia do dự cái gì? Không phải là sợ vướng vào phiền toái chứ? Xin Vương gia cứ yên tâm, hạ quan rất thức thời, chuyện này tuyệt đối sẽ không để lộ ra ngoài.”
Hắn nói đến chân thành, trong đôi mắt còn ẩn chứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-nien-ly-tao/183822/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.