KINH THIÊN BIẾN (HẠ)
________________________________________
Cơn mưa tầm tã qua đi, mảnh trăng hiếm hoi lạnh lẽo treo cao. Bóng cây lay động ngoài sân, dừng lại bên cửa sổ, đổ xuống mặt đất, rồi lại nghiêng nghiêng kéo dài ra mãi.
Trên giường truyền tới từng đợt thở dốc nặng nề.
Chu Đường đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là bối rối, vội vàng bắt lấy cổ tay Lạc Bình, “Tiểu phu tử, làm… làm gì đó?”
Cánh tay y run bần bật, căng thẳng đến nỗi mặt mũi đỏ bừng.
Tiểu phu tử đang vén hai vạt áo của y, y nhìn những ngón tay nhỏ dài trắng mịn trượt qua y phục mình, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy —— Đây là người y mong nhớ ngày đêm đang làm chuyện y mong nhớ ngày đêm đó! Hiện giờ y thật sự sẽ được toại nguyện sao?
Lạc Bình khẽ dừng lại nhìn y, “Vì sao Vương gia lúng túng?”
Ánh mắt của hắn rất thản nhiên, Chu Đường nhìn không ra suy nghĩ trong lòng hắn, nên lại càng thêm cuống cuồng.
Tiểu phu tử đang dạy cho y? Bởi vì y ‘sái vô lại’ nên hắn mới làm như vậy? Không phải trên phương diện này thì tình cảm của hai người vẫn còn chút bất đồng sao? Chu Đường không hiểu được tâm tư của hắn, bị tra tấn dày vò đến choáng váng đầu óc.
Lạc Bình cúi xuống, lảng tránh ánh mắt hỗn loạn của y.
Hắn dùng toàn bộ sức lực để kiềm chế lý trí của mình, nhưng vẫn cứ hoài công vô ích. Hắn cảm thấy bản thân tựa như một kẻ sắp chết đuối, biết rõ không thể trốn thoát nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-nien-ly-tao/183828/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.