BẤT THƯ THẢN (KHÔNG THOẢI MÁI)
________________________________________
“…”
Mấy con ếch kêu trong bụi cỏ, gió đêm mùa hạ thổi qua, lá cây xào xạc, vài căn phòng cách vách truyền tới tiếng ngáy rung cửa sổ, còn có cả một gã đi tiểu đêm đang huýt sáo.
Rất nhộn nhạo, nhưng hai người này lại cực kỳ yên tĩnh.
Phương Tấn lặng lẽ phe phẩy quạt, ước chừng được hơn mười nhịp mới ngừng lại, ho nhẹ mấy tiếng rồi hỏi, “Vương gia, ngài khi nào thì bắt đầu… chuyện kia…”
“Năm ngoái.” Chu Đường cười cười như tự giễu, “Tiểu phu tử cái gì cũng dạy ta, chỉ duy nhất chuyện đó là không đả đụng đến, khi ấy ta thật sự kinh hoàng, cuối cùng là lão Trình nói cho ta biết.”
“Ừm…” Phương Tấn không nói gì.
Chu Đường hít sâu một hơi, gió núi mang theo làn hơi ẩm và cảm giác mát rượi, những rối ren cũng trầm tĩnh lại.
Chuyện này nghẹn trong lòng y đã rất lâu, tới khi nói ra rồi mới phát hiện, kỳ thật không có gì đáng thẹn thùng.
Người kia không ở bên y, y cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, làm việc xốc nổi, ngủ cũng không an lòng. Mỗi khi nhắm mắt, y luôn nhìn thấy hình dáng của hắn, thoang thoảng còn như ngửi được mùi thơm trên thân thể hắn, nhưng tới khi y mở mắt ra, trong hiện thực lại chẳng có gì cả.
Càng ao ước, lại càng không dám chạm vào.
Rõ ràng ở trong mộng, y có thể tùy ý vuốt ve thân thể hắn.
Trong mộng, vành tai của tiểu phu tử luôn đỏ hồng lên, đôi mắt hắn ôn hoà như nước. Y chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-nien-ly-tao/183839/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.