TUÝ VƯƠNG GIA (VƯƠNG GIA SAY)
________________________________________
Chu Đường say.
Hai má y đỏ hồng, bước đi cũng lắc la lắc lư. Giờ phút này Lạc Bình chỉ có thể hy vọng y giữ vững được chút lý trí cuối cùng, kiên trì đến khi yến hội chấm dứt.
Cũng may Chu Đường vẫn khống chế được ngôn ngữ và hành vi của mình, mỉm cười tiễn bước các vị quan viên, không có biểu hiện gì dị thường.
Vân Hương để ý thấy chủ tử đã ngà ngà say, đợi cho khách nhân về hết, liền chạy ra đỡ Chu Đường.
Quả nhiên, lần này Chu Đường hoàn toàn đứng không vững, cứ gục lên gục xuống. Vân Hương không giữ chặt, chỉ nghe “rầm” một tiếng, cái trán Việt Vương đã bổ lên mặt bàn.
Thị vệ xung quanh vội vàng chạy lại nâng y dậy, Chu Đường bị đập đầu đã tỉnh ra một chút, khoát tay với bọn họ, “Không cần, bổn vương tự đi được.”
Y quyết không chịu tỏ ra yếu thế trước mặt bộ hạ, chỉ có thể gọi là sĩ diện khổ thân. Lết từng bước lảo đà lảo đảo, Vân Hương nhìn mà chịu không nổi.
Lạc Bình bất đắc dĩ tiến đến kéo lấy cánh tay y, nói với thị vệ và các thị tòng, “Để ta và Vân Hương lo, các ngươi bố trí phòng vệ Vương phủ cho tốt là được. Còn nữa, sáng sớm mai gọi người qua sửa chữa chính điện và thiên điện, không cần trì hoãn thêm.”
“Dạ.”
Trước đó Vân Hương đã chuẩn bị canh giải rượu, nhưng có lẽ do tác dụng chậm, nên Chu Đường vừa mới uống xuống bụng, lát sau đã lại phun ra.
Trong yến hội y chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-nien-ly-tao/183844/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.