THẾ TỬ QUỶ (KẺ CHẾT THAY) (THƯỢNG)
________________________________________
Nắng sớm len lỏi trong rừng trúc, cơn gió nhẹ thoảng qua, phiến lá xào xạc lay động.
Phong cảnh hiện giờ thật mát lòng, không hề kinh khủng như người ta vẫn luôn đồn đại.
Lạc Bình bước nhanh, đặt chân trên từng đốm sáng, vạt áo lướt qua lá khô dính thêm chút bụi, nhưng hắn không để ý, chỉ chăm chú tìm thứ muốn tìm, có vẻ khá lo lắng.
Đi một lát, hắn dừng lại.
Ngồi xổm xuống, hắn lật xem thi thể đại xà. Kỳ thật cũng không đáng sợ như Chu Đường tả lại, chỉ hơi dài và to hơn lũ rắn bình thường chút thôi, nhưng quả thật là có chứa kịch độc, nhìn thấy hai chiếc răng nanh, hắn cũng sợ hãi trong lòng.
Tiếp theo hắn lại tìm kiếm xung quanh, nhặt nhạnh hết những mũi tên tán loạn. Sau đó hắn lấy ra một chiếc xẻng nhỏ, cặm cụi đào hố thật sâu, bỏ xác rắn cùng mũi tên vào trong đó, cuối cùng lấy đất và lá khô lấp lại.
Lạc Bình đứng dậy lau mồ hôi, thở dài một tiếng.
Xác rắn, mũi tên, quần áo dính máu, giày… Hắn thu dọn dấu vết Chu Đường để lại xong xuôi, quay lại Phù Đông Điện căn dặn Vân Hương vài câu, lúc này mới yên tâm đôi chút.
Nhìn sắc trời, sắp đến giờ lâm triều, không biết còn kịp về thay triều phục rồi lại vào cung không.
________________________________________
Lạc Bình vội vàng đi tới Tây Cung Môn, biết về nhà chắc chắn không kịp, chỉ có thể đến Hàn Lâm Viện tìm một bộ quan phục cũ rồi chạy sang Chân Ương Điện.
Băng qua hành lang uốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-nien-ly-tao/183858/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.