ĐIỆN TIỀN HOAN
________________________________________
Chu Đường nhìn hai người tranh luận không ngừng nghỉ trước điện, nhức đầu không có cách giải quyết.
“Bệ hạ, kinh phí cho Binh Bộ đã liên tục cấp ba lần rồi, chẳng lẽ Đại Thừa không cần dùng tiền vào những việc khác sao? Không thể cứ mãi thỏa mãn yêu cầu thiếu chừng mực của họ được.”
“Lạc khanh…”
“Lạc Thừa tướng, đây là sự tình quân đội của ta, e rằng chưa tới phiên một quan văn như ngài nhúng tay vào. Bệ hạ, mấy ngày trước Bắc Lăng thượng cống ngàn cân Hàn Huyền Thiết, đâu thể cất giữ hết tại khố phòng (kho hàng) như dự trữ bảo vật, muốn đúc binh khí thì phải có kinh phí, chỉ riêng phí tổn cho thợ rèn cũng đã tiêu hao hết ngân quỹ của Binh Bộ. Thần bất đắc dĩ mới phải dâng tấu khẩn cầu Bệ hạ phê chuẩn ngân sách.”
“Phương khanh…”
“Hàm hồ! Số lượng Hàn Huyền Thiết năm ngoái và năm nay sai biệt chẳng là bao, vì sao năm nay lại vượt dự toán nhiều như vậy? Chẳng lẽ các tướng sĩ Binh Bộ tự lấy làm của riêng sao? Ngược lại, kinh phí cấp cho Lại Bộ và Hộ Bộ đều bị cắt giảm thêm một lần, hiện giờ đã gặp phải tình trạng nhập bất phu xuất (số vào chẳng bằng số ra). Bệ hạ thử nhìn xem, bổng lộc của quan viên mới thật sự quá thấp, ngân lượng phụ trợ cũng từ mười vạn giảm còn bảy vạn, thực lực quân sự tất nhiên quan trọng, nhưng cũng không thể đập tường Đông xây tường Tây!” (*tương tự đào chỗ này lấp chỗ nọ)
“Lạc…”
“Thừa tướng đại nhân, mười ngày nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-nien-ly-tao/2220477/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.