HỒI CỐ ĐỊA (VỀ CHỐN CŨ)
________________________________________
Tới Chân Ương Điện, thị vệ canh giữ trước đại điện, che kín đại môn.
Tiểu Hoàng đế cười nói, “Lạc khanh, tín hàm của Giám quân Bắc biên cương vừa tới, nói Bắc Lăng đã có ý đồ hoà đàm, xem ra Thất Hoàng thúc của trẫm đích thực là có bản lĩnh.”
Lạc Bình không biến sắc, “Chúc mừng Hoàng Thượng, đây là hồng phúc của xã tắc.”
“Thất Hoàng thúc công lao to lớn, đợi y trở về, trẫm nhất định phải phong thưởng thật lớn.” Chu Hành vô cùng vui mừng, “Đến lúc đó Thất Hoàng thúc dựa vào công trạng cũng đủ để chống lại Ninh Vương, trẫm sẽ không còn phải mệt mỏi ứng phó nữa, cuối cùng ngai vàng này cũng được ngồi yên hơn chút rồi.”
Đáy lòng Lạc Bình chấn động, không khỏi nhìn về phía thiếu niên Thiên tử, dưới ánh đèn, hắn thấy gương mặt y hưng phấn ửng đỏ, còn có đôi con ngươi rạng rỡ ngời sáng.
Đứa bé này từ trước tới nay, lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng, hàng đêm không an giấc. Hiện giờ y mang tất cả hi vọng phó thác cho tiểu Hoàng thúc và bề tôi thân tín, lại không ngờ rằng…
“Bệ hạ thánh minh, Việt Vương anh dũng thiện chiến, tới khi chiến thắng trở về, tất sẽ trở thành trợ lực cho Bệ hạ.”
“Ừ… Chỉ có điều hiện nay trẫm hơi lo lắng, Ninh Vương hiển nhiên sẽ không để mình rơi vào thế bị động như vậy. Liệu hắn có thể làm gì sau lưng hay không?”
“Bệ hạ đừng lo, cho dù Ninh Vương có ý mượn sức Việt Vương, tạm thời cũng không thể nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-nien-ly-tao/2220499/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.