A Tài dẫn Triển Cảnh Nham trở lại chỗ ở, vào tiểu viện thì thấy Thổ Đậu đang ngồi trên võng, đong đưa qua lại. Thấy A Tài vừa về, nó nhảy xuống, định chạy tới, nhưng nhìn đến người xa lạ phía sau liền dừng bước.
“Có phải chờ sư phụ đã lâu rồi không?” A Tài tiến lên sờ đầu Thổ Đậu.
Thổ Đậu lắc đầu, vừa nhìn A Tài vừa liếc người đứng phía sau.
“Ta giới thiệu, đây là Nghiêm tiên sinh sư phụ tìm tới cho ngươi. Đây là Thổ Đậu, đồ đệ của ta.” A Tài giới thiệu hai người với nhau.
Trong thư phòng [gian phòng chất đống những tạp thư A Tài thu thập được], vừa vào cửa có thể nhìn thấy giá sách sát bức tường, chính giữa là một cái bàn hình vuông, vị trí gần cửa sổ có một giường nhỏ. Ba người ngồi xuống, Thổ Đậu ngồi đối diện với Triển Cảnh Nham.
Thổ Đậu rất thận trọng nhìn Triển Cảnh Nham.
“Trước ngươi có từng học viết chữ?” Triển Cảnh Nham hỏi.
“Không có, nó chưa từng học qua.” A Tài trả lời.
“Biết viết tên của mình không?” Triển Cảnh Nham lại hỏi.
“Hôm qua ta vừa dạy nó, nhưng viết không đẹp, tốt nhất là ngươi dạy lại.” A Tài lại đáp.
Triển Cảnh Nham nhìn hắn một cái, tiếp tục hỏi. “Hôm nay ta dạy ngươi một lần nữa, đầu tiên là viết tên mình, sau đó học viết tự, cuối cùng là đọc tự, được không?”
“Hảo.” A Tài rất sảng khoái đáp ứng.
Triển Cảnh Nham và Thổ Đậu đều nhìn hắn, ai là đệ tử?
“Những câu đối đáp thông thường cũng cần phải giúp đỡ.” Triển Cảnh Nham thản nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-phap-y-xuyen-viet-thanh-ngo-tac/1799167/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.